sóc em đúng như em đáng được như vậy. Anh phải nói rằng buổi chiều
hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Nadine bật khóc nức nở, cô nói:
- Em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi anh.
- Không, em yêu, bởi vì dù sao anh đã luôn có cảm giác rằng mọi
chuyện xảy ra như trong mơ vậy. Anh đã cảm thấy rất rõ là có thể vào sáng
hôm sau se sẽ nghĩ lại và sẽ thay đổi quyết định. Còn bây giờ, thì mọi việc
đã rõ ràng. Em và Lennox có thể sống một cuộc sống riêng của hai người.
Nadine lặng lẽ nói:
- Vâng, em không thể bỏ rơi Lennox. Xin anh hãy tha thứ cho em.
- Chẳng có gì phải tha thứ cả, - ông Cope tuyên bố. - Anh và em sẽ lại
thành những người bạn cũ của nhau. Chúng ta sẽ quên cái chiều hôm đó đi.
Nadine đặt một cánh tay thon thả lên vai ông và nói:
- Anh Jefferson yêu quý, em cám ơn anh nhiều lắm. Em đi tìm Lennox
đây.
Nói rồi cô quay người và bước đi. Còn lại một mình, ông Cope tiếp
tục đi tiếp.
Nadine tìm thấy Lennox đang ngồi ở tầng trên cùng của nhà hát
Graeco Roman. Anh đang chìm đắm vào trong suy nghĩ đến nỗi không hề
nhận ra cô mãi cho tới khi cô ngồi xuống thở hổn hển bên cạnh anh.
- Lennox.
- Nadine - Anh quay đầu sang nhìn cô.