ngồi kiểu ngồi như thế, ông nghĩ : « Anh ta kiệt sức. Đúng rồi, kiệt sức vì
phải chịu đựng. Ánh mắt anh ta nhìn kìa. Ánh mắt mà người ta chỉ có thể
thấy ở một con chó bị thương hay ở một con ngựa bị ốm. Một khả năng
chịu đựng âm thầm chỉ tồn tại ở loài vật ... Không bình thường, đó là ...
Nếu nói về mặt thần kinh thì anh ta chẳng có gì khác thường cả ... Tuy vậy,
không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã phải chịu đựng quá nhiều, chịu đựng sự
tra tấn về tinh thần. Bây giờ anh ta không còn chịu đựng được nữa mà anh
ta câm lặng cam chịu. Mình cho là anh ta đang chờ đợi một cú đấm giáng
xuống ... cú đấm nào nhỉ ? Có phải mình đang cố tình tưởng tượng ra
những chuyện này không ? Không, người đàn ông kia đang chờ đợi một cái
gì đó, chờ đợi một kết cục. Những bệnh nhân ung thư cũng thế, họ cứ nằm
và chờ đợi, hy vọng một cái gì đó sẽ giúp họ giảm bớt được chút ít nỗi đau
đớn khủng khiếp ... »
Lennox Boynton đứng dậy và nhặt cuộn len mà bà mẹ vừa đánh rơi
lên.
- Đây thưa mẹ.
- Cảm ơn con.
Bà ta - cái mụ già bất động, trơ khấc như bức tượng kia đang đan cái
gì nhỉ ? Một cái gì đó thật đầy và thật thô. Gerard nghĩ bụng « Chắc bà ta
đang đan găng tay hở ngón cho cái trại tế bần của mình ! » và ông mỉm
cười vì những suy nghĩ đó.
Ông chuyển hướng chú ý sang người con gái trẻ nhất của gia đình đó,
cô gái có mái tóc màu đồng độ 17 tuổi. Cô có làn da mỏng trong suốt
thường hay thấy ở những người tóc đỏ. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp cho dù
hơi quá gầy. Cô đang ngồi và mỉm cười một mình, cười với khoảng không
gian trước mặt. Cả trong nụ cười của cô gái cũng gợi chút gì đấy khác
thường. Nụ cười đó xa xăm quá, thật cách xa khách sạn Solomon, xa hẳn
Jerusalem ... Nụ cười gợi cho tiến sĩ Gerard nhớ lại một cái gì đó ... mà bây