HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI
TỬ THẦN)
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
Một tiếng đằng hắng khò khè của người mắc bệnh hen suyển vang lên
rồi cái bức tượng đang ngồi đan bật nói :
- Ginevra, con mệt rồi đấy. Con nên đi nghỉ thì hơn.
Cô gái giật mình, ngón tay thôi làm những động tác máy móc.
- Con không mệt đâu thưa mẹ.
Gerard hài lòng nhận thấy cô gái có một giọng nói trong vắt và du
dương như tiếng nhạc. Nó ngọt ngào như lời hát làm tăng thêm vẻ huyền
diệu của mỗi từ cô phát âm.
- Không, con mệt rồi. Mẹ luôn biết như vậy. Mẹ nghĩ là con không thể
đi thăm quan ngày mai được đâu.
- Ôi mẹ ! Con đi được mà. Con không sao đâu mẹ.
Bằng một giọng nói khàn khàn nặng trịch, gần như là rít lên, mẹ cô gái
nói tiếp:
- Không, con không đi được đâu. Con sẽ bị ốm đấy.
- Không, con sẽ không ốm đâu, con sẽ không sao cả.
Cô gái bắt đầu run lên dữ dội.
Bỗng nhiên một giọng nói bình thản, mềm mại vang lên: