- Chị sẽ đi cùng em, Jinny.
Đang tiến về phía cô gái là một người phụ nữ trẻ, ít nói có đôi mắt
xám to đầy vẻ suy tư. Mái tóc đen của cô được buộc gọn đằng sau.
Bà Boynton ra lệnh:
- Không, để nó tự đi một mình.
Cô gái bật khóc:
- Con muốn Nadine đi cùng!
- Tất nhiên rồi, chị sẽ đi cùng em. Người phụ nữa trẻ tiến lên thêm một
bước.
Bà Boynton ngọt nhạt xen vào:
- Trẻ con thường hay thích đi một mình. Đúng không con, Jinny?
Không khí bỗng dưng chùng xuống; Ginevra Boynton cất tiếng nói,
giọng nói uể oải và trống rỗng.
- Vâng, thưa mẹ, đúng là con thích đi một mình hơn. Cám ơn chị
Nadine.
Cô gái bước đi. Thân hình cô gầy gò là thế mà bước đi lại uyển
chuyển đến không ngờ.
Tiến sĩ Gerard hạ thấp tờ báo xuống và liếc nhìn bà Boynton một cách
thỏa mãn. Bà ta đang dõi mắt nhìn theo cô con gái, khuôn mặt phì nộm
nhăn nhúm lại trong một nụ cười kỳ cục, một bức biếm họa của nụ cười
đáng yêu mà vừa mới đây thôi đã làm thay đổi khuôn mặt cô gái. Sau đó bà
ta hướng cái nhìn nhọn hoắt sang Nadine, người vừa mới ngồi lại xuống.