- Nhưng mức độ phạm tội cũng lại khác nhau. Tôi đã kiểm tra các
chứng cớ một cách cẩn thận với quan điểm là để biết chắc rằng vụ giết
người. Vâng, đó có phải là một vụ giết người do các thành viên trong gia
đình bà Boynton cùng tiến hành hay không?
- Tôi có thể nói rằng một lý do nổi bật trong vụ án này là tất cả, không
trừ một ai trong gia đình Boynton đều được hưởng lợi từ cái chết của bà
mẹ. Một mặt là về tài chính vì họ ngay lập tức sẽ được độc lập về tài chính
và hoàn toàn có thể sung sướng mà hưởng thụ sự giàu có. Mặt khác, họ sẽ
hoàn toàn thoát khỏi cái mà đã trở thành một sự áp đặt gần như là không
thể chịu đựng nổi của bà mẹ.
- Tôi xin nói tiếp; tôi đã quyết định, gần như là ngay lập tức, rằng
những lập luận về một kế hoạch chung của cả gia đình để giết bà mẹ đã
không thể đứng vững được. Những lời khai của gia đình Boynton đã hoàn
toàn không ăn khớp với nhau và không một chứng cớ ngoại phạm khả thi
nào được sắp đặt sẵn. Mà các chứng cớ dường như nói lên một điều, rằng
một mà cũng có thể là hai thành viên trong gia đình Boynton đã làm việc ấy
và rằng những người khác trong gia đình bị biến thành tòng phạm theo các
chứng cớ đó mà thôi.
- Tiếp đó tôi xem một thành viên hay những thành viên cụ thể nào
trong gia đình mà theo các chứng cớ là đã làm việc đó. Và ở đây, tôi phải
nói là mình đã có khuynh hướng thiên về những chứng cớ mà chỉ một mình
tôi được biết.
Và Hercule Poirot kể lại những gì ông nghe đưọc ở Jerusalem.
- Rõ ràng là câu chuyện này đã làm tôi nghĩ rằng chính Raymond
Boynton là kẻ tình nghi đầu tiên trong vụ án. Nghiên cứu kỹ gia đình
Boynton, tôi đi đến kết luận rằng người có khả năng tiếp thu cái nghị lực
của Raymond đêm hôm đó, không ai khác chính là em gái anh ta, Carol. Họ
hết sức giống nhau cả về bề ngoài lẫn tính nết, vì thế chắc chắn họ sẽ dễ