Thời tiết nóng nực bất thường, chuyến đi đầy thử thách đối với một người
phụ nữ lớn tuổi mà sức khoẻ lại kém. Mọi chuyện có vẻ như rất rõ ràng.
Tuy nhiên, tiến sĩ Gerard lại đến gặp tôi và tình nguyện nói ra một chuyện
...
Ông đưa mắt nhìn Poirot vẻ dò hỏi. Poirot gật đầu đồng tình.
- Tiến sĩ Gerard là một con người tài ba, danh tiếng của ông lẫy lừng
cả thế giới. Bất kỳ câu nói nào của ông một khi đã được tuyên bố ra sẽ
khiến tất cả mọi người chú ý. Và câu nói của tiến sĩ Gerard như sau: Vào
buổi sáng sau hôm bà Boynton chết, ông nhận ra rằng một lượng lớn độc
dược có tác dụng tới tim đã bị đánh cắp từ túi thuốc của ông. Còn vào buổi
chiều hôm trước, thì ông nhận thấy một chiếc sy - lanh đã biến mất. Nhưng
ông lại tìm thấy nó vào ngay đêm đó. Điểm cuối cùng, đó là trên cổ tay của
người chết có một vết tương đương với vết kim tiêm.
Đại tá Carbury ngừng lời.
- Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nhận thấy rằng đó là nghĩa vụ của
những người có trách nhiệm như tôi cần phải xem xét chuyện này. Ông
Hercule Poirot đây là khách của tôi và ông đã rất thận trọng tiến hành các
biện pháp chuyên môn của mình. Tôi giao cho ông ấy toàn quyền tiến hành
các cuộc điều tra mà ông ấy thấy cần. Còn bây giờ, tất cả chúng ta có mặt ở
đây để nghe ông ấy báo cáo về những gì mà ông ấy đã tìm ra.
Những lời nói của ngài đại tá kết quả là đã gây ra một sự im lặng. Một
sự im lặng nặng nề đến nỗi dường như người ta có thể nghe được cả tiếng
chiếc kim khâu bị đánh rơi vậy. Nhưng thật ra ai đó ở phòng bên cạnh đã
đánh rơi một vật, hình như là một chiếc giầy.
Trong cái không khí tĩnh lặng như thế, một tiếng động nhỏ nghe cũng
giống như tiếng đại bác.