Poirot đưa mắt liếc nhìn nhóm nhỏ ba người đang ngồi bên phải của
ông, sau đó ông quay sang nhìn nhóm năm người ngồi túm tụm bên phía
trái của mình. Họ ngồi đó, những ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Poirot nghiêm nghị nói:
- Khi đại tá Carbury nói với tôi về chuyện này, với tư cách là một
chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi cũng đã trình bày với đại tá ý kiến của
mình. Tôi có nói với ông ấy rằng có thể không cần phải đưa ra chứng cớ
tức là những chứng cớ có giá trị trước tòa mà tôi hoàn toàn tin chắc rằng
mình sẽ tìm ra được sự thật chỉ đơn giản là bằng cách thẩm vấn những
người có liên quan. Vì vậy, tôi xin trình bày với các vị, những người bạn
của tôi như thế này, để điều tra ra một tội ác thì chỉ cần để cho tên tội phạm,
hay những kẻ phạm tội tự nói ra. Bao giờ cũng vậy, cuối cùng thì họ cũng
phải nói ra tất cả những gì mà các bạn muốn biết!
Ông ngừng lời một chút.
- Vì thế trong trường hợp này, cho dù các vị ở đây, tất cả đều đã nói
dối tôi, nhưng các vị cũng đã vô tình nói ra một sự thật.
Ông nghe có tiếng thở dài não nề, tiếng kéo ghế ken két vang lên từ
phía bên phải, nhưng ông không hề quay sang nhìn. Ông vẫn tiếp tục nhìn
thẳng về phía các thành viên trong gia đình Boynton.
- Đầu tiên, tôi kiểm tra các khả năng cho rằng bà Boynton đã chết một
cái chết tự nhiên, và tôi đã quyết định là không phải như vậy. Một lượng
thuốc, một cái sy -lanh bị mất và trên tất cả, là thái độ của gia đình bà ta đã
thuyết phục tôi rằng cái giả thuyết trên là hoàn toàn không đúng.
- Không những bà Boynton bị giết một cách có chủ tâm, mà con cái
của bà ta cũng nhận biết được chuyện này! Và họ đã xử sự như những kẻ
tội phạm vậy.