nhợt nhạt, lúc nào cũng xa vắng. Tiến sĩ Gerard và Sarah King đi đàng sau.
Còn ông Jefferson Cope tới muộn vài phút, ông ta vừa bước vào phòng vừa
xin lỗi rối rít.
Khi ông Cope đã yên vị. Poirot bước lên, trịnh trọng lên tiếng:
- Thưa tất cả quý ông, quý bà, - ông nói: - đây hoàn toàn là một cuộc
gặp mặt có tính chất thân mật. Câu chuyện về bà Boynton xảy ra rất tình cờ
đúng lúc tôi có mặt ở Amman này. Đại tá Carbury đã cho tôi cái vinh dự
được quan tâm tới vụ án này ...
Câu nói của Poirot bị đột ngột cắt ngang bởi một giọng nói cất lên từ
phía những người mà Poirot không nghĩ rằng sẽ có phản ứng. Lennox
Boynton đột ngột cất giọng gây gỗ:
- Tại sao? Thế quái quỷ nào khiến ông ta lại đưa ông dính dáng vào
chuyện này?
Poirot bình tĩnh khoát tay.
- Tôi luôn luôn bị triệu tập trong những vụ đột ngột như thế này.
Lennox Boynton tiếp tục:
-Các bác sĩ đã để cho ông điều tra ngay cả khi người đó chết vì bệnh
tim sao?
Bệnh tim là một khái niệm rất rộng và không khoa học. - Poirot nhẹ
nhàng trả lời anh ta.
Đại tá Carbury hắng giọng. Đó là một tiếng động duy nhất trong căn
phòng lúc đó. Ông trịnh trọng lên tiếng:
- Tốt hơn cả là nên làm rõ ràng mọi chuyện. Hoàn cảnh xảy ra cái chết
đã được báo lên chỗ chúng tôi. Mọi việc xảy ra dường như là rất tự nhiên.