- Anh nghĩ là chúng ta có thể tuyên án rồi sao ?
- Chuyện đó, ông bạn của tôi ơi, tôi không hề hứa với ông.
- Đúng vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ lấy làm vui hơn nếu anh không tìm ra
điều gì cả. Vì chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
- Những kết luận của tôi được rút ra chủ yếu từ các yếu tố tâm lý,
Poirot nói.
Đại tá Carbury thở dài.
- Tôi e là như vậy.
- Nhưng chúng sẽ thuyết phục được ông đấy, - Poirot trấn an ông đại
tá. - Ồ, Đúng vậy, chúng sẽ thuyết phục được ông. Cái sự thật mà tôi luôn
luôn nghĩ tới, nó rất đẹp và rất lỳ lạ.
Đại tá Carbury đế thêm :
- Và đôi khi, nó còn loại bỏ được những điều khó chịu.
- Không không, - Poirot sốt sắng trả lời. - Ngài đại tá, ông đang đề cập
tới câu chuyện này trên quan điểm cá nhân của mình. Ngược lại, ông hãy
xem xét nó từ những dự kiện rời rạc và trừu tượng đi, rồi ông sẽ thấy một lô
gíc rõ ràng, mạch lạc giữa các sự kiện đó.
- Được rồi tôi sẽ thử nhìn nhận vấn đề theo cách đó xem sao, - Đại tá
trả lời.
Poirot liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đó là một chiếc đồng hồ màu sáng
bạc to, và rất thô.
- Đồ gia truyền à ? - Đại tá thích thú hỏi.