». Tôi đưa cái hộp lại cho cô ta và cô ta quay trở về lều mang luôn theo
cái hộp.
Cô Pierce ngừng lại một chút rồi lại vội vã nói tiếp :
- Tất nhiên là tôi hy vọng trong chiếc hộp đó không có gì cả. Duy chỉ
có điều hơi tò mò một chút là Carol Boynton lại ném chiếc hộp của cô King
đi. Tôi muốn nói là chuyện này là kỳ lạ, ông hiểu ý tôi chứ. Nhưng dù sao
tôi cũng hy vọng họ sẽ có những lời giải thích đúng đắn về chuyện này.
Cô ta ngừng nói, nhìn Poirot chứa chan hy vọng.
Khuôn mặt Poirot rất nghiệm nghị.
- Xin cảm ơn cô rất nhiều. Những gì cô vừa kể với tôi nghe không có
vẻ gì là quan trọng cả, nhưng mà tôi phải nói với cô thế này ! Nó dã giúp
tôi hoàn thành vụ án ! Tất cả mọi chuyện giờ đây đã quá rõ ràng và rất hợp
lệ.
- Ồ, thật vậy sao ? - Cô Pierce đỏ bừng cả mặt lên và trông hoan hỉ
như một đứa trẻ.
Poirot đưa cô ta về khách sạn.
Quay trở lại vào phòng làm việc, ông viết vào cuốn sổ tay ghi nhớ của
mình một dòng chữ : - Điểm thứ mưới : Ta sẽ không bao giờ quên. Hãy nhớ
điều đó, ta không bao giờ quên điều gì cả ...
Ông gật gật đầu .
- Mais oui, - ( nhưng mà có chứ), - Ông nói :
- Bây giờ mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ !