- Sự thật thì cuộc đời này có quá nhiều điều lạ kỳ.
- Sáng nay tôi không định phán xét xem ông là người như thế nào đâu
đấy nhé, - cô ta nói, hai tay xiết lại với nhau. - Tất nhiên rồi, ông là một
thám tử rất nổi tiếng! Tôi đã đọc toàn bộ vụ án A.B.C. Thật là rùng rợn.
Lúc đọc về vụ án đó thì tôi đang dạy học gần Doncaster.
Poirot lẩm nhẩm điều gì đó trong khi cô Pierce vẫn tiếp tục nói, giọng
mỗi lúc một thêm xúc động.
- Chính vì thế mà tôi cảm thấy có lẽ ... có lẽ là mình đã nhầm ...chuyện
buổi sáng nay. Trong khi một ngưòi phải luôn luôn nói ra tất cả, thì tại sao
những người khác lại không thể? thậm chí cả với một chi tiết nhỏ nhất, tuy
nhiên chuyện này dường như là không có liên quan gì lắm. Bởi vì, nếu ông
mà xem xét chuyện này, thì tất nhiên ông sẽ cho rằng bà Boynton tội
nghiệp hẳn đã bị hại chết. Bây giờ thì tôi thấy rõ rồi! Tôi cho rằng ông Mad
Mood, tôi không tài nào nhớ chính xác tên của ông ta, cái người phiên dịch
ấy, tôi không thể nghĩ ông ta là một gián điệp của Bôn xê vích được? hay
thậm chí là cô King? Tôi tin chắc rằng rất nhiều cô gái được dạy dỗ chu
đáo trong các gia đình danh giá cuối cùng lại trở thành người của cánh tả?
Chắc ông hiểu, bất cứ ai khi nhìn thấy chuyện này sẽ thấy nó là hơi kỳ cục,
chính vì thế mà tôi rất băn khoăn nên tôi buộc phải nói ra với ông.
- Chính xác, - Poirot nói - Và vì vậy bà sẽ kể cho tôi biết tất cả mọi
chuyện.
- Vâng, thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ có
là vào một buổi sáng sau hôm bà Boynton chết, tôi dậy khá sớm. Tôi nhìn
ra ngoài lều xem ánh nắng ban mai, ông cũng biết lúc đó ánh nắng chẳng
đẹp gì lắm đâu bởi vì lúc đó mặt trời đã mọc được hơn một tiếng rồi. Tuy
vậy cũng vẫn còn sớm...
- Vâng, vâng, thế bà nhìn thấy gì?