- À, bà ta là một người phụ nữ rất hay, có hiểu biết và rất có trí tuệ.
Còn người kia tôi thấy, dường như là cô em yếu ớt của bà ta. Trông cô ta
như sắp chết vì mệt mỏi vậy. Chuyến thăm quan buổi sáng hôm ấy thực ra
là quá sức đối với một người như bà Boynton, nhất là vì bà ấy không chịu
nổi độ cao. Vâng, tôi đang nói gì nhỉ, tôi gặp hai quý bà và câu chuyện của
chúng tôi là về những người Nabatean. Chúng tôi đi lòng vòng một lúc nữa
rồi quay về khu trại vào khoảng sáu giờ. Bà Westholme cứ khăng khăng đòi
uống trà và tôi lấy làm vinh dự được cùng uống trà với bà ấy dù thứ trà đó
hơi loãng nhưng lại có mùi vị rất thơm ngon. Sau đó, những người phục vụ
bày bàn ăn và được cử đi mời bà Boynton, và người ta tìm thấy bà ấy đã
ngồi chết trong ghế từ bao giờ rồi.
- Lúc trên đường quay trở về trại, anh có để ý đến bà Boynton không?
- Tôi chỉ để ý thấy là bà ấy vẫn ngồi nguyên như cũ, chỗ mà chiều tối
nào bà ấy cũng ngồi, nhưng mà tôi không chú ý lắm vì lúc đó tôi đang giải
thích cho bà Westholme tình hình của cuộc khủng hoảng trước đó. Tôi cũng
phải để ý đến cả cô Pierce nữa. Cô ta mệt mỏi đến nỗi chỉ có thể lê bước đi
mà thôi.
- Xin cảm ơn ông Cope. Tôi vô phép xin được hỏi, liệu có phải là bà
Boynton để lại một tài sản kếch xù không?
- Rất đáng kể. Tuy vậy cũng phải nói một cách nghiêm túc rằng, số tài
sản đó không phải là do bà ta để lại. Bà ta chỉ được hưởng lợi tức từ số tài
sản khi còn sống mà thôi. Và nếu bà ta chết đi thì số tài sản sẽ được chia
đều cho các con của ông Elmer Boynton quá cố. Do vậy, từ bây giờ trở di
họ có thể sống thoải mái rồi.
- Tiền bạc tạo ra nhiều khác biệt, - Poirot nói, - Vì nó mà người ta gây
ra biết bao nhiêu tội ác!
Ông Cope nhìn Poirot hơi hoảng hốt.