- Tôi dám chắc với ông là gia đình họ đánh cao những lời đề nghị của
ông, - Poirot nói. Tôi cho rằng ông là một người bạn đặc biệt của bà Nadine
Boynton.
Ông Cope hơi đỏ mặt.
- Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ không nói nhiều tới chuyện này chứ,
ông Poirot? Tôi nghe nói là ông đã có cuộc thẩm vấn với bà Lennox
Boynton sáng nay và bà ấy có thể đã tiết lộ cho ông đôi chút về việc xảy ra
giữa chúng tôi, nhưng mọi chuyện bây giờ đã chấm hết rồi. Bà Boynton là
một ngưòi phụ nữ tốt bụng và bà ấy cảm thấy nghĩa vụ đầu tiên của mình là
phải ở cạnh chồng trong lúc anh ta bị mất đi một người thân thiết.
Ông Cope ngừng lời. Poirot tiếp nhận thong tin đó bằng những cử
động tinh tế của cái đầu. Sau đó ông nói:
- Mong ước của đại tá Carbury là có được những lới khai rõ ràng về
cái buổi chiều hôm bà Boynton chết. Liệu ông có tiết lộ gì về buổi chiều
hôm đó không?
- Tại sao không, chắc chắn rồi. Sau khi ăn bữa trưa và nghỉ ngơi một
chút, chúng tôi bắt đầu một cuộc đi dạo rất thân mật. Tôi rất vui mà nói
rằng, chúng tôi đã thoát được cái tên phiên dịch đến là khó chịu. Hắn ta
phát cuồng lên vì cái chủ đề người Do Thái. Tôi thấy anh ta đã tỏ thái quá ở
điểm đó. Rồi chúng tôi xuất phát. Chính vào dịp đó thì tôi mới có cơ hội
nói chuyện với Nadine. Sau đó cô ấy mong muốn được ở lại một mình để
thảo luận một số vấn đề với ông chồng. Tôi đi một mình, chậm rãi quay trở
lại khu trại. Khoảng được nửa đường thì tôi gặp hai quý bà người Anh cùng
đi trong chuyến tham quan buổi sáng. Tôi biết một người trong họ là có
dòng dõi quý tộc.
Poirot nói rằng đó mới là điểm chính mà ông quan tâm.