- Chính thế đấy, tôi cũng cho là như vậy, - ông ta thừa nhận.
Poirot mỉm cười rất ngọt ngào rồi nói:
- Nhưng mà giết người cũng vì rất nhiều động cơ, phải không? Xin
cám ơn ông, ông Cope vì sự hợp tác của ông.
- Rất hân hạnh được phục vụ cho ông, - ông Cope nói : - Tôi vừa nhìn
thấy cô King ngồi kia cơ mà? Tôi đi gặp và nói chuyện với cô ấy đây.
Poirot tiếp tục đi bộ xuống chân đồi.
Ông gặp cô Pierce đang run rẩy leo ngược lên.
Cô ta chào ông, gần như là không thể thở nổi nữa.
- Ồ, ông Poirot, tôi rất vui vì gặp ông. Tôi vừa nói chuyện với cái cô
con gái rất kỳ quặc nhà Boynton xong, cái cô trẻ nhất ấy. Cô ta toàn nói
những chuyện gì gì ấy. Nào là kẻ thù , nào là những tù trưởng muốn bắt cóc
cô ta và nào là xung quanh cô ta toàn là dọ thám. Nhưng thực ra nghe
những chuyện đó cũng có vẻ lãng mạn đấy! Bà Westholme nói là tất cả
những chuyện như vậy là vô nghĩa và bà ấy có một con hầu gái tóc hoe đỏ
cũng toàn nói láo kiểu như thế. Nhưng mà theo ý tôi, thì bà Westholme
nhiều lúc tỏ ra cứng rắn quá. Những chuyện đó có thể là có thật lắm chứ,
phải không ông Poirot? một vài năm trước tôi có đọc thấy rằng , một trong
số những người con gái của Nga hoàng đã không bị giết trong cuộc Cách
mạng Nga mà ngược lại đã bí mật trốn thoát tới Mỹ. Người đó tôi tin rằng
chính là quận chúa Taniana. Nếu quả đúng là như vậy, thì cô ta chắc hẳn
chính là con gái của Taniana? Ở cô ấy, có phảng phất vẻ quý tộc và ông có
thấy cái nhìn của cô gái ấy không? Còn hai cái gò má nữa chứ, rõ là dân
Xlavơ. Trông chúng mới đáng sợ làm sao?
Trông cô Pierce lúc này thật sôi nổi. Poirot lên tiếng triết lý: