Một việc rất kỳ lạ, dù rằng nó tỏ ra là không phải thế. Tôi nhìn thấy cô
con gái nhà Boynton bước ra khỏi lều và quăng bừa một vật gì đó xuống
suối. Tất nhiên là tôi chẳng biết trong đó có gì, nhưng mà nó ánh lên trong
nắng mặt trời? Khi nó được tung lên, tôi thấy nó lóng lánh.
- Cô con gái nào nhà Boynton vậy?
- Tôi nghĩ đó chính là cái cô mà họ gọi là Carol; một cô gái rất xinh
xắn, anh trai của cô ta cũng vậy. Thật ra trông họ cứ như là hai anh em sinh
đôi vậy. Vâng, nhưng mà đó cũng có thể là cô trẻ nhất. Tôi bị ánh nắng mặt
trời chiếu vào mặt nên không thể nhìn rõ được. Nhưng tôi không cho rằng
tóc của cô màu đỏ mà là màu đồng. Tôi rất thích mái tóc màu đồng đó! Với
tôi thì tóc màu đỏ trông như màu cà rốt vậy, - Cô Pierce cười khúc khích.
- Cô ta ném một vật màu sáng lấp lánh à? - Poirot hỏi:
- Vâng, như ban nãy tôi vừa nói đấy thôi, là lúc đó tôi không hề để ý.
Nhưng lúc sau khi đi dạo dọc theo con suối thì là lúc đó tôi thì cũng vừa
gặp cô King. Và trong số vô vàn những vật linh tinh đó, kể cả đồ bằng
thiếc, tôi nhìn thấy một cái hộp sắt nhỏ. Không hẳn là hình vuông, đại hoại
trông như hình chữ nhật, ông hiểu ý tôi nói chứ ...
- Vâng, tôi hiểu rõ lắm. Thế vật đó dài khoảng bao nhiêu?
- À, vâng, ông thật là thông minh đấy ! Tôi tự nhủ đó chắc là vật mà
cô gái nhà Boynton đã nhém xuống, nhưng đó lại là một cái hộp rất xinh.
Và vì tò mò tôi nhặt cái hộp đó lên. Bên trong đó có một cái sy - lanh, đúng
y như cái mà họ đã châm vào tay tôi khi tôi đi tiêm chủng bệnh thường hàn.
Tôi tò mò không hiểu tại sao lại ném nó đi vì trông nó chẳng có vẻ gì là bị
gãy hay bị làm sao cả. Khi tôi đang băn khoăn như vậy thì cô King lên
tiếng, cô ta đứng ngay sau lưng tôi mà tôi không hề nghe tiếng cô ta đến.
Cô ta nói là « Ôi, cám ơn bà. Đây là hộp kim tiêm của tôi. Tôi tìm nó suốt