bóng ma ghê tởm in hình vách núi đỏ. Tôi tiến thẳng tới chỗ bà ta để nói ra
tất cả. Tôi định nói với bà ta tất cả những gì tôi nghĩ và thông báo với bà ta
rằng tôi sẽ ra đi. Tôi đã có một ý nghĩ rằng tôi sẽ biến đi ngay lập tức buổi
chiều hôm đó, sẽ đi cùng với Nadine ngay đêm đó sẽ bằng mọi cách đi
càng xa mụ ta càng tốt.
- Ồ, Lennox, Lennox, anh yêu của em ...
Có tiếng thở dài của ai đó khi Lennox nói như vậy.
Lennox Boynton tiếp tục :
- Vì thề mà, ôi lạy Chúa tôi, ngài đã giáng cho tôi một cú đấm ra trò
đấy ! Bà ta đã chết. Vẫn đang ngồi nhưng mà đã chết ; Tôi ...tôi không biết
phải làm gì cả- Tôi không thể nói được gì cả ...tôi sửng sốt quá. tất cả
những gì mà tôi định làm là thét thật to vào mặt bà ta tất cả những gì đang
chất chứa tận đáy lòng mình đã trở thành vô nghĩa. Tôi không thể giải thích
nổi nữa ... Tôi cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Tôi đã làm một việc
thật máy móc là cầm cái đồng hồ đeo tay của bà ta lên (lúc đó nó được đặt
trong lòng bàn tay bà) và đeo nó lại vào cổ tay cho bà. Cái cổ tay đã chết,
đã mềm nhũn ra, kinh khủng quá.
Lennox khẽ rùng mình.
- Lạy Chúa tôi ! Sau đó thì tôi loạng choạng bước đi tới thẳng lều lớn.
Đáng lý ra tôi phải gọi một ai đó giúp đỡ - nhưng mà tôi không thể. Tôi chỉ
ngồi yên lặng, lật hết trang báo này đến trang báo nọ và chờ đợi...
Lennox ngừng lời.
- Ông không hề tin tôi phải vậy không ? Tại sao tôi lại không gọi một
ai đó ? hay là nói với Nadine chẳng hạn ? Tôi cfũng không thể hiểu nổi.
Đến lượt tiến sĩ Gerard hắng giọng nói.