- Chuyện đó có ý nghĩa rất lớn. Tôi khuyên ông, ông Lennox Boynton,
hãy nói hết với tôi sự thật đi.
- Sự thật à ?
Lennox lại nhìn ông không chớp mắt.
Nadine bỗng đột ngột đúng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào mặt chồng
nói :
- Những gì em nói đều là sự thật.
- Vậy thì nhân danh Chúa, tôi sẽ nói.- Lennox bỗng nhiên nói - Nhưng
mà tôi không hiểu là ông có chịu tin tôi không. - Anh hít một hơi thật sâu
và bắt đầu. Buổi chiều hôm đó, khi tôi bỏ Nadine đi rồi, trái tim tôi như tan
ra từng mảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ bỏ tôi ra đi cùng
với một người đàn ông khác. Tôi đã gần như phát điên lên ! Tôi cảm thấy
mình như một kẻ say rượu hay là một người vừa thoát khỏi cơn bệnh trầm
trọng.
Poirot gật đầu. Ông nói :
- Tôi có ghi lại những lời bà Westholme có mô tả dáng đi lảo đảo của
ông khi ông đi ngang qua bà ấy. Vì thế mà tôi biết rằng vợ ông đã không
nói sự thật khi nói với tôi rằng cô ấy đã thông báo cho ông biết cái quyết
định của mình sau khi cả hai đã quay trở về khu trại. Ông nói tiếp đi ông
Boynton.
- Tôi khó co thể nhận biết là mình đang làm gì ... Nhưng khi càng về
gần tới khu trại, trí óc tôi càng tỏ ra tỉnh táo. Có một ý tưỏng lướt qua đầu
tôi rằng chỉ có tôi là kẻ có lỗi ! Tôi là một kẻ sâu bọ khốn khổ ! Đáng lẽ tôi
phải phản kháng lại bà mẹ kế và phải ra đi từ nhiều năm trước rồi. và tôi
chợt nảy ra ý nghĩ rằng mọi việc đến tận bây giờ có thể sẽ vẫn chưa là quá
muộn. Và bà ta đây, con mụ quỷ quyệt, bà ta đang ngồi đó trông như một