đi thẳng tới chỗ mà bà mẹ chồng đang ngồi. Trong chiếc sy-lanh bà dã bơm
đủ thứ thuốc mà bà cần. Để giữ được tay bà già này quá là dễ và bằng với
vẻ rất thành thạo vì bà đã được học qua nghề y tá, bà đã tiêm thuốc. Việc đó
đã diễn ra rất nhanh trước khi mẹ chồng bà có nhận ra sự việc. Từ phía xa
dưới thung lũng, những người khác chỉ có thể thấy bà đang nói chuyện với
mẹ mình đang cúi xuống bên mẹ mình mà thôi. Rồi một cách rất thận
trọng, bà đi kiếm và mang tới một cái ghế và ngồi xuống đó, rõ ràng là
đang nói chuyện rất thân mật với mẹ chồng trong vài phút. Cái chết đã xảy
ra gần như ngay tức thời. Bà đã ngồi nói chuyện với một xác chết, nhưng
mà ai có thể đoán ra được chuyện đó cơ chứ? Sau đó thì bà đặt cái ghế vào
chỗ cũ và đi xuống lều lớn, bà thấy chồng mình đang ngồi đọc sách ở đó.
Và bà đã thận trọng không bước ra khỏi lều lớn nữa! Bà hoàn toàn tin chắc
cái chết của bà Boynton sẽ được coi là bởi bệnh tim gây ra (mà thực tế ra là
bởi vì bệnh tim thật). Duy chỉ có một điều là bà chưa làm được theo đúng
kế hoạch của mình. Đó là bà không thể dem đặt trả lại cái sy-lanh vào lều
của tiến sĩ Gerard bởi vì ngài tiến sĩ đang ở trong lều, đang vật vã với căn
bệnh sốt rét và cho dù là bà không biết chuyện này, thì ông ấy cnũg đã mất
chiếc sy-lanh đó rồi. Đó, thưa bà, đó là một sai lầm trong một cái kế hoạch
giết người mà có thể nói là rất tuyệt hảo.
Im lặng. Một khoảng khắc im lặng chết chóc rồi Lennox Boynton
đứng phắt dậy.
- Không, - Anh ta gào lên. - Đó là những lời nói dối chết tiệt. Nadine
chẳng làm gì cả. Cô ấy không thể làm như thế. Mẹ tôi ... mẹ tôi đã chết rồi.
- A! - Ánh mắt Poirot nhìn anh thận trọng. - Vậy thì, cuối cùng, chính
ông là người đã giết bà ta, phải vậy không , ông Boynton.
Lại một khoảng khắc im lặng rồi Lennox Boynton thả mình nặng nề
xuống ghế và đưa đôi tay đang run rẩy lên ôm lấy mặt.
- Vâng ... đúng vậy ... chính tôi đã giết bà ấy.