- Chính xác. Chính xác. Chỉ riêng vào cái buổi chiều hôm đấy! Vâng,
thưa bà, chính bà có lẽ là người mong đợi bà mẹ nhất đấy. Đó là một trong
những nhiệm vụ mà bà đã nhận một cách máy móc. Nhưng mà buổi chiều
hôm đó bà lại không hề tỏ ý muốn đi mời và giúp bà ta tới dùng bữa. Tại
sao ư? Đó cũng chính là điều mà tôi đang tự hỏi đây. Tại sao? Còn bây giờ
tôi sẽ nói cho bà câu trả lời nhé. Bởi vì bà biết rõ là mẹ chồng mình đã
chết...
- Không, không,- Xin bà đừng ngắt lời tôi. - Ông sôi nổi vung một
cánh tay lên. - Bà sẽ nghe tôi. - Hercule Poirot nói - Đã có người chứng
kiến cuộc nói chuyện của bà với bà mẹ chồng. Những nhân chứng này chỉ
có thể nhìn chứ không thể nghe được! Bà Westholme và cô Pierce lúc đó
đang ở xa. Họ thấy rất rõ là bà có nói chuyện với mẹ chồng mình, nhưng
chứng cớ của việc đó là thế nào? Thay vào đó tôi xin đề xuất một chút suy
luận của mình như thế này. Bà có đầu óc lắm thưa bà. Giả sử bà đã quyết
định yên lặng và không vội vã tiến hành - Tôi có thể mạn phép nói đó là
việc trừ khử bà mẹ chồng chứ? - Thì bà sẽ làm việc đó bằng một trí thông
minh và bằng những sự chuẩn bị chu đáo. Bà đã vào lều của tiến sĩ Gerard
trong lúc ông ta đi thăm quan vào buổi sáng. Bà đã hoàn toàn chắc chắn
rằng bà sẽ tìm được loại thuốc phủ hợp. Kỹ năng y tá mà bà từng học đã
giúp bà lúc đó. Bà chọn chất digilalin, một loại thuốc có dạng giống như
loại thuốc mà bà Boynton đang dùng. Bà cũng lấy theo luôn cả chiếc sy-
lanh của ông ấy, vì bà sợ là chiếc sy-lanh của bà đã biến mất. Bà hy vọng là
sẽ đặt chiếc sy-lanh trở về chỗ cũ trước khi ngài tiến sĩ kịp nhận ra là nó bị
mất.
Trước khi tiến hành cái kế hoạch của mình, bà đã cố gắng thử kêu gọi
chồng mình hành động một lần cuối. Bà nói với ông cái ý định của mình là
sẽ lấy ông Jefferson Cope. Cho dù chồng bà có tỏ ra rất là bối rối, anh ta
cũng không phản ứng như bà đã mong đợi vì thế mà bà buộc phải tiến hành
cái kế hoạch giết người của mình. Bà quay trở về khu trại và trên đường về
bà có nói chuyện một cách rất tự nhiên với bà Westholme và cô Pierce. Bà