- Đây này trong danh sách của tôi có ghi. Điểm số chín. Lúc 6 giờ 30
phút, khi bữa tối đã sẵn sàng, một người phục vụ cử đi báo cho bà Boynton
biết.
Raymond nói :
- Tôi chẳng hiểu có gì lạ ở đây cả.
Carol nói chen thêm vào:
- Tôi cũng vậy.
Poirot đưa mắt nhìn từ người này sang người kia rồi nói.
- Cả hai người không thấy sao? Một người phục vụ được cử đi mời. -
Tại sao lại là một người phục vụ? Không phải là chính các vị, cả hai vị đây
đều rất siêng năng ở bên cạnh phục vụ bà mẹ như một quy định chung đó
sao? Không phải là một trong hai người luôn luôn đi kèm bên cạnh bà ấy
tới bàn ăn đấy chứ? Bà ta ốm yếu. Và bà ta rất khó nhọc nếu muốn đứng
dậy khỏi ghế nếu không có sự trợ giúp. Bao giờ cũng là một trong hai
người luôn kè kè bên bà ta. Tôi thử đoán thế này, khi bữa tối được dọn ra,
thì một điều tự nhiên là người này hoặc người khác trong gia đình phải đi
mời và đưa bà mẹ tới bàn ăn. Nhưng mà hôm đó không một ai trong số các
vị muốn làm chuyện đó cả. Tất cả đều ngồi một chỗ, bất động nhìn nhau và
có thể là đã băn khoăn tự hỏi tại sao những người khác không đi nhỉ.
Nadine sắc sảo trả lời:
- Tất cả những chuyện đó thật là vớ vẩn, thưa ông Poirot. Chiều hôm
đó, tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi. Tôi thừa nhận là đáng lẽ chính chúng
tôi phải đi mời mẹ tới ăn tối, nhưng mà ...vào buổi chiều hôm đó ... chúng
tôi lại không làm như vậy!