cái bản năng sở hữu vốn có của họ như bà đã hằng mong đợi. Vậy thì cuối
cùng điều gì có thể cứu vớt chồng bà thoát ra khỏi tình trạng suy sụp nhanh
chóng ? Chỉ còn có một điều thôi. Nếu như bà mẹ kế của anh ta chết đi,
mọi việc sẽ không còn là quá muộn nữa. Anh ta sẽ có thể bắt đầu lại cuộc
sống mới với tư cách là một con người tự do, tự mình tạo cho mình sự độc
lập và một phong độ đàn ông.
Poirot ngừng lời rồi nhẹ nhàng nhắc lại :
- Nếu như bà mẹ kế của cô chết đi ...
Đôi mắt của Nadine vẫn đang nhìn ông chăm chú. Cô lạnh lùng hỏi :
- Có phải ông đang ám chỉ rằng chính tôi là người dã châm ngòi cho
chuyện đó xảy ra phải không ? Nhưng thưa ông Poirot, ông không thể
thành công được đâu. Sau khi đã nói ra với bà Boynton cái ý định ra đi của
tôi, tôi đã đi thẳng về lều lớn và ngồi cùng Lennox ở đó. Tôi không hề rời
khỏi chỗ đó mãi cho tới lúc người ta tìm thấy mẹ chồng tôi đã chết. Có thể
là tôi có tội trong cái chết của bà ta, nếu nói rằng tôi đã làm cho bà ta bị sốc
và tất nhiên có thể giả định là cú sốc đó đã gây ra cái chết của bà ấy. Nhưng
nếu như theo lời ông nói (mặc dù là cho tới lúc này ông chưa có một bằng
chứng cụ thể nào về chuyện đó và cũng không thể có được cho đến khi
người ta giải phẩu tử thi) rằng bà đã bị giết có bài có bản, thì tôi cũng
không có cơ hội để làm chuyện đó.
Poirot hỏi :
- Cô không hề rời khỏi lều lớn mãi cho tới lúc người ta phát hiện ra cái
chết của mẹ chồng cô sao ? Đó là điều mà cô vừa mới nói xong. Bà
Boynton là một trong những điều tôi thấy lạ trong vụ án này.
- Ông muốn nói gì ?