Ánh mắt của Poirot ngay lập tức chuyển sang nhìn Nadine.
- Không thể sao, thưa bà ?
- Đúng vậy, - Cô ngừng lời, cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp- Tôi sẽ không
nghe thêm bất kỳ một lời buộc tội vô lý nào chống lại em chồng tôi đâu.
Chúng tôi, tất cả chúng tôi đều biết rằng chuyện đó hoàn toàn vô lý.
Ginevra Boynton hơi cựa quậy trên ghế. Hai khóe miệng cô nhếch lên
tạo thành một nụ cười, một nụ cười thơ ngây, trống vắng, và đầy cảm xúc
của một cô gái còn rất trẻ.
Nadine lại nhắc lại lần nữa :
- Không thể là như thế !
Khuôn mặt vốn dịu dàng của cô giờ hằn lên một vẻ quyết tâm mãnh
liệt. Đôi mắt mà Poirot nhìn vào đang toát lên vẻ mạnh mẽ, quyết không
chùn bước.
Poirot trườn người ra trước trong một tư thế như thể đang cúi đầu.
- Thưa bà, bà là một người rất thông minh, - ông nói.
Nadine bình thản hỏi :
- Ông nói thế ý là gì vậy, thưa ông Poirot ?
- Tôi muốn nói là, thưa bà, ngay từ đầu tới giờ tôi đã nhận ra rằng bà
có một thứ mà tôi gọi là một « đầu óc tuyệt vời ».
- Ông đang tâng bốc tôi đấy.
- Tôi không cho là như vậy. Suốt từ đầu tới giờ bà đã rất bình tĩnh và
nhìn bao quát vào tình hình. Bề ngoài bà luôn chứng tỏ rằng quan hệ của bà