Tiến sĩ Gerard thì đang phải vật lộn với cơn sốt trong lều của mình. Khu
trại vắng vẻ, người phục vụ thì đang ngủ. Đó là thời điểm thích hợp cho
một tội ác chăng ? Liệu có ai đó có thể khẳng định được điều này không ?
Đôi mắt đầy suy tư của ông chuyển hướng nhìn sang phía Ginevra
Boynton.
- Chỉ có một người thôi. Binevra Boynton đã ở trong lều của mình
suốt buổi chiều hôm ấy. Chúng ta cũng đã được nói như thế nhưng thật ra
đã có chứng cớ chỉ ra rằng cô ta không hề ở trong lều của mình một phút
nào cả. Ginevra Boynton đã nói một câu nói rất đáng chú ý. Cô ta nói rằng
tiến sĩ Gerard, trong lúc lên cơn sốt đã gọi tên cô ta. Trong khi đó tiến sĩ
Gerard cũng nói với chúng tôi rằng trong khi lên cơn sốt, ông ta đã mơ tới
khuôn mặt của Ginevra Boynton. Nhưng đó không hề là một giấc mơ! mà
sự thật là đúng là cô ta mà tiến sĩ Gerard đã nhìn thấy, đứng cạnh giường
ông. Tiến sĩ cho rằng đó là do ảnh hưởng của cơn sốt gây ra nhưng đó là sự
thật. Ginevra đã ở trong lều của tiến sĩ. Vậy liệu có khả năng chính cô ta là
người đã đem chiếc sy-lanh trở về chỗ cũ sau khi đã dùng đến nó không ?
Ginevra Boynton ngẩng lên, mái tóc đỏ óng ánh vàng của cô như một
chiếc vương miện trùm quá đầu. Đôi mắt đẹp mở to nhìn Poirot không
chớp. Đôi mắt ấy đờ đẫn đến khác thường. Cô trông giống như một nữ thần
huyền ảo vậy.
- Ah, ça non- Không thể như thế được ! - Tiến sĩ Gerard bật kêu to.
- Điều đó là hoàn toàn không thể nào, nếu xét theo khía cạnh tâm lý ?
Poirot.
Người đàn ông Pháp cụp mắt xuống.
Đến lượt Nadine Boynton lạnh lùng nói :
- Không thể có chuyện đó được !