- Những lới thú nhận của ông quả là rất thuyết phục, thưa ông
Boynton, - Ông nói. - Ông rất căng thẳng. Cùng một lúc ông phải nhận cả
hai cú sốc khủng khiếp, điều đó đủ để đẩy ông vào trạng thái thần kinh mà
ông vừa miêu tả. Đó là một loại phản ứng được giọ là Weissenhater. Có thể
minh họa một cách đầy đủ nhất như thế này : một con chim đã đâm đầu vào
cửa sổ và thậm chí là ngay cả khi đã bình phục rồi, thì theo bản năng, nó tự
kiềm chế mình đối với mọi loại hành vi tự nó tạo ra cho mình một khoảng
thời gian đủ để điều chỉnh lại các trung tâm thần kinh. Tôi không thể diễn
ra hết bàng tiếng Anh được, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói là : Anh đã
không thể hành động như những gì anh nói được. Bất kỳ một hành động có
ý nghĩa quyết định nào và thuộc loại nào đi nữa thì cũng là điều không thể
đối với anh ! Anh đang ở trong một giai doạn được gọi là trạng thái tê kiệt
thần kinh.
Và ông quay lại phía Poirot nói :
- Ông bạn của tôi, tôi xin đảm bảo với ông là như vậy đấy !
- Ồ, tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó cả, Poirot nói- Tôi có lưu ý
một dự kiện dù là nó rất nhỏ thôi. Dự kiện đó là ông Boynton đã đeo lại
chiếc đồng hồ cho mẹ mình. Điều đó có thể diễn giải theo hai cách. Một, đó
có thể là cái vỏ bọc cho hành động thật của ông ta. Hai là hành động đó đã
bị quan sát và đã bị bà Lennox Boynton hiểu lầm. Bà Boynton quay trở về
khu trại chỉ năm phút sau chồng mình. Và vì thế mà bà ấy chắc chắn đã
nhìn thấy hành động của chồng mình. Khi bà ta tới gần mẹ chồng và nhận
ra là bà ta đã chết rồi trên cổ tay có một vết kim tiêm, thì bà ta tức khắc sẽ
kết luận rằng chính chồng mình đã làm cái việc đó và rằng chính cái thông
báo sẽ ra đi của bà ấy đã khiến cho chồng bà ta làm việc đó. Một việc hoàn
toàn khác xa so với những gì mà bà đang mong đợi. Nói tóm lại. Nadine
Boynton tin chắc rằng chính bà ta là nguyên nhân thúc đẩy việc chồng bà ta
giết người.
Ông nhìn Nadine.