Chẳng hề tỏ ra quan tâm tới những lời nói của tiến sĩ Gerard, Poirot
tiếp tục những suy luận của mình.
- Nhưng nếu mà như vậy, thì tại sao Gerard lại cố tình làm người ta
chú ý tới cái trò chơi gian lận của mình ? Chuyện đó là hoàn toàn có thể vì
chính ông ta đã nói với đại tá Carbury rằng cái chết của bà Boynton cũng
có thể là bởi vì những nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cũng chính
tiến sĩ Gerard là người đầu tiên đặt giả thuyết rằng đó có thể là một vụ giết
người. Vậy thì, thưa các bạn, - Poirot nói - chuyện đó là không bình thường
!
- Chuyện đó có vẻ không bình thường thật, - đại tá Carbury nói cụt
ngủn.
Ông đưa mắt nhìn Poirot vẻ tò mò.
- Vẫn còn có giả thuyết nữa. - Poirot nói tiếp. - Bà Lennox Boynton
hiện đang cực lực phản đối chuyện cô em chồng của bà ấy là có tội. Sức
mạnh của sự phản đối của bà ấy là nằm ở chỗ bà ta biết rằng mẹ chồng
mình, lúc đó, đã chết. Nhưng xin các vị hãy nhớ cho rằng : Ginevra
Boynton đã ở lại khu trại cả buổi chiều hôm đó. Và đã có một lúc ...cái lúc
mà bà Westholme và cô Pierce đã đi ra khỏi khu trại và trước lúc tiến sĩ
Gerard quay trở lại khu trại ...
Ginevra chuyển mình nhẹ trên ghế. Cô vươn người ra trước, nhìn
chằm chặp vào Poirot bằng một cái nhìn bối rối, thơ ngây và lạ lẵm.
- Tôi đã làm chuyện đó ? Ông cho rằng chính tôi đã làm chuyện đó ư ?
Rồi bỗng nhiên rất nhanh cô đứng dậy và bước đi với vẻ quyến rũ
không ngờ, cô đi ngang qua căn phòng và quỳ xuống bên cạnh tiến sĩ
Gerard, cô bám chặt lấy ông và nhìn ông cầu khẩn.