để làm chuyện đó, và dù sao đi nữa, tôi có những quan điểm rõ ràng về sự
thiêng liêng của tính mạng con người.
- Vào địa vị của ông thì chắc chắn là không thể phạm tội rồi, Poirot
nghiêm nghị nói : - Nhưng nếu như là trong tiểu thuyết, thì ông rõ ràng là
người bị nghi vấn trong vụ này. Ông hơi ngọ nguậy trên ghế rồi nói.
- Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cô King có một vài động cơ rất rõ
ràng và cô ta có một kiến thức y học cần thiết và là một con người có tính
cách và lòng quyết tâm, nhưng kể từ khi cô ấy đi dạo cùng với những người
khác trước ba giờ năm mươi phút và không hề quay trở về mãi cho tới lúc
sáu giờ, thì hoá ra lại rất khó để có thể nói rằng cô ấy có cơ hội để làm việc
đó.
- Lát nữa chúng ta sẽ xem xét tới tiến sĩ Gerard. Còn bây giờ chúng ta
phải xem lại vụ giết người xảy ra chính xác là vào lúc nào. Theo như lời
khai mới nhất của ông Lennox Boynton, thì mẹ ông ta đã chết lúc 4 gờ 35.
Còn theo lới bà Westholme và cô Pierce, thì vào lúc 4 giờ 15, tức là khi họ
bắt đầu đi dạo, thì bà Boynton vẫn còn sống. Vậy, thì không biết chuyện gì
xảy ra trong vòng 20 phút đấy. Và khi hai quý bà đó đã đi xa khỏi khu trại,
thì họ gặp tiến sĩ Gerard đi ngược lại. Không ai biết tiến sĩ Gerard đã làm gì
khi ông ta về tới khu trại bởi vì hai quý bà đang đi quay lưng lại với khu
trại. Họ đang đi ra khỏi khu trại. Vì vậy hoàn toàn có khả năng rằng tiến sĩ
Gerard chính là người đã gây ra tội ác. Vì là một bác sĩ, nên ông ta có thể
dễ dàng giả vờ là bị lên cơn sốt rét. Đó có thể nói là một động cơ đấy. Tiến
sĩ Gerard có thể đã mong muốn cứu giúp một người nào đó cụ thể trong gia
đình, người mà (còn sống mà cũng như chết) đang gặp nguy hiểm và có thể
là tiến sĩ đã nghĩ tới việc thà hy sinh một cuộc đời đã già nua tàn héo cho
một cuốc sống khác còn hơn !
- Những ý tưởng của ông thật là tuyện vời ! Gerard lên tiếng.
Ông mỉm cười nhã nhặn với Poirot.