ta là hiện thân của quỷ dữ. bà ta điên khùng. Trong những quan niệm đó thì
cái nào đúng ?
- Tự bản thân tôi nghĩ rằng Sarah King đã tiếp cận được gần nhất với
sự thật khi mà chỉ trong một thoáng cảm hứng ở Jerusalem cô ấy đã nhận ra
bà ta là một người thật đáng khinh. Nhưng không chỉ đáng khinh thôi đâu
mà bà ta còn là phù phiếm.
- Nếu có thể, chúng ta hãy tự mình nghĩ về trạng thái tâm lý của bà
Boynton. Một con người được sinh ra với một tham vọng quá lớn, với một
khát khao được thống trị và muốn áp đặt tính cách của mình với người
khác. Bà ta không chế ngự được sự thèm muốn quyền lực đó mà cũng
không tìm cách chế ngự nó. Không, mesdames and messieur - thưa quý ông
và quý bà mà bà ta nuôi dưỡng nó ! Nhưng rồi cuối cùng thì xin các vị hãy
nghe cho kỹ đây nhưng rồi cuối cùng, chuyện đó là để làm gì ? bà ta không
phải là một quyền lực tối thượng ! Mọi người không sợ bà ta mà trái lại còn
rất căm ghét bà ta ! bà ta là bạo chúa trong một gia đình tách biệt ! Và khi
tiến sĩ Gerard nói với tôi rằng bà ta cũng giống như những bà già khác đã
chán ngấy sở thích cũ của mình và tìm cách mở rộng các hoạt động của
mình và để mua vui cho chính mình, và làm như thế là bà ta đã làm cho cái
thế thống trị của mình càng trở nên dễ bị lung lay hơn ! Nhưng chuyện đó
lại dẫn tới một khía cạnh hoàn toàn khác trong vụ này ! Với chuyến đi ra
nước ngoài này, lần đầu tiên bà ta đã nhận ra là mình chẳng có ý nghĩa gì cả
!
- Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới điểm thứ mười. Những lời nói
của bà ta với cô Sarah King ở Jerussalem. Như các vị thấy đấy, cô Sarah
King đã đặt được một ngón tay lên sự thật. Cô King đã không nhân nhượng
khám phá ra một cách đầy đủ nhất sự phù phiếm tới mức đáng khinh bỉ
trong sự tồn tại của bà Boynton ! Còn bây giờ xin các vị hãy nghe cho kỹ,
chính xác những gì bà ta đã nói với cô King, cô King đã nói rằng bà
Boynton nói chững điều này với « một vẻ cay độc, thậm chí còn không