thèm nhìn vào tôi nữa. - Còn đây chính là những gì mà bà ta nói - « Ta
chưa bao giờ quên một điều gì cả. Bất cứ một hành động, một cái tên, hay
một khuôn mặt ».
- Những từ ngữ đó đã để lại một ấn tượng sâu sác đối với cô King. Bà
ta đã nói những từ như vậy, bằng cái giọng to khàn khàn của bà ta với một
sự căng thẳng khác thường ! Tôi nghĩ rằng cô King đã bị quá ấn tượng đến
nỗi không hề nhận ra sự quan trọng khác thường của chúng !
- Có ai trong số các vị thấy những lời nói đó là quan trọng không ? -
Ông đợi một chút rồi nói tiếp - Có vẻ như là không... Nhưng, mes amis -
thưa các bạn của tôi, các các vị có thấy là những lời nói đó hoàn toàn không
phải là một câu trả lời hợp lý với những gì mà cô King đã nói với bà ta
không. - Ta chưa bao giờ quên điều gì cả. Một hành động, một cái tên, một
khuôn mặt, Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả ! nếu như bà ta trả lời rằng :
Ta sẽ không bao giờ quên sự xấc láo đó, hay đại loại là như thế thì còn có
lý nhưng không, đàng này bà ta lại nói là một khuôn mặt ...
- A ! - Poirot kêu lên, đập hai tay vào với nhau. - Bởi vì nó đập vào
mắt bà ta ! Những lời nói đó có vẻ như là nhắm vào cô King, nhưng là lại
không hề nhắm vào vô King chút nào cả ! Nó ám chỉ một người khác đang
đứng đàng sau cô King.
Poirot ngừng lời, ghi nhận cảm xúc của những người ngồi nghe.
- Đúng vậy, nó đập vào mắt bà ta ! Đó là thời điểm thích hợp nhất
trong cuộc đời của bà Boynton ! Bà ta đã tự bộc lộ bản chất của mình trước
một cô gái trẻ thông minh ! Một cơn thịnh nộ lan khắp người bà ta và vào
chính lúc đó bà ta nhận ra một ai đó. Một khuôn mặt của quá khứ. Một nạn
nhân do chính bàn tay bà nhào nặn lên.
- Các vị thấy đấy, chúng ta lại quay trở lại với chuyện những người
bên ngoài gia đình Boynton ! Còn bây giờ nguyên nhân của việc bà