Carol chợt ngừng lại.
- Sợ hãi ư ?
Khuôn mặt trắng bệch của Carol hơi hồng lên một chút.
- Tôi biết chuyện này nghe có vẻ hơi điên rồ. Cô biết đấy, mẹ tôi ... bà
ấy ... bà ấy không được khỏe ...và bà không thích chúng tôi kết bạn với
người lạ. Nhưng ...nhưng tôi biết Raymond rất ...rất muốn được kết bạn với
cô.
- Sarah cảm thấy thú vị. Trước khi cô kịp nói một câu gì đó thì Carol
lại tiếp tục.
- Tôi ...tôi biết những gì tôi đang nói nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng
gia đình chúng ta ... hơi khác một chút.
Cô đưa mắt nhìn thật nhanh ra xung quanh, ánh mắt cô đầy vẻ sợ hãi.
- Tôi ...tôi không thể ở lại thêm được nữa đâu. Carol lẩm bẩm. Tôi có
thể sẽ lạc mất họ.
Sarah đưa ra một quyết định nhanh chóng. Cô nói :
- Sao cô lại không thể ở lại đây lâu hơn nếu như cô muốn ? Chúng ta
cò thể cùng về với nhau được mà.
- Ồ không được đâu. Carol lùi lại. Tôi ... tôi không thể làm thế được.
- Tại sao không? Sarah tiếp tục hỏi:
- Tôi thật sự không thể làm thế được.Mẹ tôi sẽ ... sẽ.
Sarah nói bình tĩnh và rõ ràng: