- Tôi biết đôi khi cha mẹ cũng rất khó khăn để nhận ra rằng con cái
của họ đã khôn lớn. Chúng sẽ phải tự xoay xở cho chính cuộc sống của
mình. Nhưng thật đáng tiếc, cô biết đấy, thật khó để nhượng bộ! Mỗi người
phải tự đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình.
Carol lẩm bẩm:
"Cô không hiểu đâu. Cô không hiểu một tí nào cả ..."
Hai tay Carol vặn vẹo lo lắng.
Sarah tiếp tục:
- Đôi khi ai đó phải nhượng bộ bởi họ sợ cãi cọ. Tôi biết, cãi cọ thì
cũng chẳng thú vị gì nhưng tôi nghĩ để được tự do hành động, để được tự
mình đứng lên thì dù phải cãi cọ cũng ...
- Tự do ư? Carol trố mắt nhìn cô. Không ai trong số chúng tôi có tự do
cả. Và sẽ không bao giờ có.
- Vô lý! Sarah cãi lại.
Carol tiến lên và chạm vào người Sarah:
- Hãy nghe tôi. Tôi phải cố giải thích để cô hiểu! Trước khi cưới cha
tôi thì mẹ tôi - thực ra bà ta là mẹ kế của chúng tôi - là một cai ngục ở nhà
tù nơi cha tôi làm giám đốc. Cha tôi cưới bà ta. Và mọi việc cứ thế tiếp
diễn. Bà ta trở thành cai ngục của chúng tôi. Chính vì vậy mà cuộc sống
của chúng tôi - cũng giống như trong nhà tù vậy!
Carol bỗng thình lình quay ngoắt đầu lại.
- Họ đang tìm tôi. Tôi ... tôi phải đi.
Sarah vội nắm lấy tay cô khi cô đang lao đi.