Khuôn mặt ông trở nên nghiêm trang.
- Con người luôn có những ước muốn kỳ lạ được che giấu trong sự vô
thức. Một khát khao quyền lực, một ham muốn độc ác, một ước muốn tàn
bạo được chà đạp, được xé nát. Tất cả những cái đó là do chúng ta được
thừa hưởng từ tổ tiên của chúng ta ... Tất cả đều có ở đây, cô King ạ, tất cả,
sự độc ác, tàn bạo và ham muốn ... Chúng ta che giấu chúng, từ chối sự tồn
tại của chúng, nhưng đôi khi chúng lại trở nên quá mạnh mẽ.
Sarah rùng mình.
- Tôi hiểu.
Gerard tiếp tục :
- Ta nhận ra chúng hàng ngày, ở xung quanh chúng ta. Trong đường
lối chính trị, trong cách thức điều hành đất nước. Đó là sự phản ứng chống
lại chủ nghĩa nhân đạo, chống lại sự ân hận và những thiện chí anh em. Đôi
khi chính điều nghe ra có vẻ hay vì nó được dựa trên cơ sở của sự độc đoán
và sợ hãi - một thể chế khôn khéo, một chính phủ vì dân - nhưng bao giờ
cũng do một thế lực nào đó áp đặt. Chúng, những kẻ cầm đầu của phong
trào bạo lực, đang mở rộng cánh cửa cho sự độc ác, sự tàn bạo hoành hành
vì lợi ích riêng của chúng ... Ôi thật là khó, con người là loài động vật có
khả năng cân bằng tuyệt hảo. Nhu cầu hàng đầu của nó, đó là phải tồn tại.
Tiến lên quá nhanh hay lùi lại quá chậm đều có ý nghĩa sống còn như nhau.
Nó phải tồn tại ! Vì lẽ đó, có lẽ, nó phải duy trì một vài thói quen hung bạo,
nhưng những thói quen đó không được, không, chắc chắn là phải không
được tôn sùng.
Tiến sĩ Gerard ngừng lời, Sarah nói :
- Ông có nghĩ bà Boynton là một con quỷ sa tăng không ?