- Đợi một chút. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và nói chuyện.
- Không thể nào được. Tôi không thể làm thế được.
- Được, cô làm được. Sarah nói một cách cương quyết. Hãy đến phòng
tôi sau khi cô đi ngủ. Phòng 319. Đừng quên đấy phòng 319.
Cô thả tay cô gái ra. Carol chạy đi tìm gia đình mình.
Sarah đứng nhìn theo. Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung
khi thấy tiến sĩ Gerard đứng bên cạnh.
- Xin chào cô King.Cô vừa nói chuyện với cô Carol Boynton đấy à?
- Vâng, chúng tôi đã có một câu chuyện của mình với cô gái nhà
Boynton.
Gerard chú ý tới một chi tiết.
- Cai ngục à, bà ta là cai ngục, cái con hà mã già cỗi kia ư ? Điều này
gây ấn tượng đấy.
Sarah nói tiếp :
- Ông cho rằng sự bạo ngược không phải vô cớ mà tồn tại ở bà ta
chăng ? hay nói chính xác đó là thói quen nghề nghiệp của bà ta phải không
?
Tiến sĩ Gerard lắc đầu :
- Không, nói như thế là chúng ta đã đề cập tới một khía cạnh khác rồi.
Ở đây là sự bắt buộc rõ ràng. Bà ta không thích sự áp chế bởi lẽ bản thân bà
ta là một cai ngục. Hay chúng ta nên nói thế này. Bà ta trở thành cai ngục
bởi bà ta thích sự áp đặt. Theo tôi, bà ta chấp nhận cái nghề cai ngục bởi bà
ta mong ước quyền lực, muốn được áp đặt người khác.