- Cô có theo đạo không ?
Sarah chậm rãi trả lời :
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi thường hay cho rằng tôi chẳng là gì cả.
Nhưng còn bây giờ tôi không chắc lắm. Tôi cảm thấy, ồ, tôi cảm thấy giá
như tôi có thể quên hết mọi thứ đi. Sarah làm một cử chỉ quyết liệt. Tất cả
những tòa nhà này, những tôn giáo này và cả những nhà thờ ầm ĩ này nữa ...
thì ... thì có lẽ tôi đã nhìn thấy hình hài tĩnh lặng của Chúa trên lưng con lừa
đang tiến về Jerusalem và tôi sẽ tin tưởng ở Chúa.
Tiến sĩ Gerard trầm tư :
- Ít nhất thì tôi cũng còn tin vào một trong những giáo lý chính của
đức tin Cơ Đốc giáo. Hãy bằng lòng với vị trí hèn kém của mình. Tôi là
một các sĩ và tôi hiểu tất cả những tham vọng - ước muốn được thành đạt -
có quyền lực đều dẫn tới sự bệnh hoạn trong tâm hồn con người. Nếu người
ta nhận ra rằng mọi khát vọng đều dẫn tới sự kiêu ngạo, bạo lực và cuối
cùng là sự chán ngán; còn nếu nó bị khước từ. À ha! Nếu con ngưòi chối bỏ
được khát vọng, thì hãy để cho sự điên cuồng trỗi dậy từ mọi ngóc ngách
và sẽ tự chứng nhận sự hiện diện của nó! Tất cả những yếu tố trên hội tụ ở
những người không có khả năng đối mặt, bị coi là tầm thường, không có gì
nổi bật và những người này vì thế phải tự tạo cho mình một lối thoát khỏi
thực tế đó để rồi xa lánh với thế giới bên ngoài mãi mãi.
Sarah bỗng nói:
- Thật đáng tiếc là bà ta không bị tống vào nhà thương điên.
Gerard lắc đầu:
- Không. Chỗ của bà ta không phải là ở giữa những người thất bại. Nó
còn tồi tệ hơn thế. Cô thấy đấy, bà ta đã thành công! Bà ta đã thực hiện
xong ước mơ của mình.