Gerard lắc đầu.
- Không, tôi không cho là mụ già kia đã chi phối được cô ấy, và chính
vì vậy mà mụ ta ghét cay ghét đắng cô ấy. Cứ nhìn mắt mụ ta thì rõ.
Sarah nhướn lông mày.
- Tôi không hiểu cô ta. Ý tôi là cô gái trẻ đó. Cô ấy có biết việc gì xảy
ra không ?
- Tôi nghĩ là cô ấy chắc hẳn phải có một tí sắc sảo nào đó.
- Hừm, Sarah nói. Phải giết quách cái mụ già đó ! Phải tôi, một tí
arsennic vào tách trà sáng của bà ta là xong.
Cô bỗng nhớ ra :
- Thế còn cô bé nhất thì sao ? Cái cô tóc đỏ lúc nào cũng mỉm cười,
cười đâu đâu ý ?
Gerard nhướn mắt dò hỏi :
- Tôi không biết. Có cái gì đó đáng nghi ngờ ở đây. Ginevra Boynton
là con riêng của bà ta.
- Tôi nghĩ là phải có gì khác chứ - hay không có ?
Gerarh chậm rãi nói :
- Tôi không tin rằng một kẻ khi đã say mê quyền lực (và có tham vọng
độc đoán) đã sở hữu hay thống trị được người khác, lại có thể bỏ qua cho
bất kỳ một ai cho dù đó là người gần gũi nhất và thương yêu nhất của mình
đi nữa.
Ông trầm ngâm một chút rồi lại tiếp tục :