Carol nhìn cô hoảng hốt.
- Vâng, cô nói đầy vẻ nghi ngờ. Tôi cũng nghĩ thế.
- Như thế này rất giống những hôm nói chuyện thâu đêm của chúng
tôi hồi còn đi học, Sarah tiếp tục." Tôi nghĩ chắc cô chưa từng tới trường
học?"
Carol lắc đầu.
- Không, chúng tôi chưa bao giờ đi đâu xa nhà cả. Chúng tôi có gia sư,
nhiều gia sư lắm vì chẳng có ai ở lại lâu cả.
- Thế cô cũng chưa bao giờ đi đâu xa nhà sao?
- Vâng, chúng tôi luôn luôn sống ở một nơi. Đây là chuyến du lịch
nước ngoài đầu tiên của tôi đấy.
Sarah nói làm như vô tình:
- Chắc nó phải giống như một chuyến thám hiểm lớn đó nhỉ?
- Ồ vâng, tất cả giống như một giấc mơ vậy.
- Thế cái gì đã khiến mẹ cô - mẹ kế của cô quyết định đi ra nước ngoài
vậy?
Khi vừa nhắc tới cái tên của bà Boynton, Carol tỏ ra lưỡng lự. Sarah
phải nói rất nhanh:
- Cô biết không, tôi đang học để trở thành một bác sĩ. Tôi vừa lấy bằng
cử nhân y khoa xong. Mẹ cô - tôi muốn nói tới bà mẹ kế của cô - làm tôi
quan tâm, vì tôi phải nói rõ, bà ấy có triệu chứng của căn bệnh tâm thần.