Carol nhìn cô chằm chặp. Rõ ràng đây không phải là điều cô mong
đợi. Sarah nói như thế cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Carol nhận ra rằng Sarah
biết trong gia đình cô, bà Boynton ngự trị như một người có quyền lực,
được sùng bái một cách ghê gớm. Đó cũng chính là mục đích của Sarah để
buộc cô phải thoát ra khỏi cái viễn cảnh bị sợ hãi hơn nữa.
- Vâng, Carol nói: "Đó là một dạng của ...của căn bệnh quyền lực
muốn thao túng mọi người. Những người mắc bệnh này thường hay tỏ ra
độc doán, luôn khăng khăng mọi thứ phải được làm chính xác như họ nói.
Đối với họ thật khó mà chiều được.
Carol đặt chiếc cốc của mình xuống.
- Ồ, cô kêu lên. Tôi rất vui được nói chuyện với cô. Thật đấy. Cô biết
không, tôi tin là cả tôi và Ray rất hợp nhau ở điểm ... cả hai chúng tôi đều
nghi ngờ. Chúng tôi đã chán ngấy mọi thứ rồi.
- Được giao tiếp với người ngoài bao giờ cũng rất tốt, Sarah nói. Nếu
chỉ bó hẹp phạm vi trong gia đình thôi, thì con người thường có khuynh
hướng trở nên nóng nảy.
Rồi cô tự nhiên nói :
- Nếu cô không hạnh phúc, cô có bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ ra đi
không ?
Carol nhìn cô thảnh thốt.
- Ồ, không ! Chúng tôi làm sao có thể làm thế được ? Tôi ...tôi muốn
nói là mẹ sẽ không bao giờ cho phép đâu.
- Nhưng bà ta không thể ngăn cản cô được, Sarah dịu dàng nói. Cô đã
trưởng thành rồi mà.