- Vâng tôi hai mươi ba tuổi.
- Chính xác.
- Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào ? ý của tôi là tôi sẽ không biết
đi đâu và làm gì.
Giọng nói của cô trở nên hoang mang.
- Cô thấy đấy, Carol nói, Chúng tôi chẳng có một xu dính túi.
- Thế cô không có người bạn nào có thể giúp cô được à ?
- Bạn bè ư ?, Carol lắc đầu. Không, chúng tôi chẳng biết ai cả ?
- Thế không ai trong số anh chị em cô nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi sao ?
- Không, tôi nghĩ thế. Ôi, chúng tôi không thể làm thế được.
Sarah thay đổi chủ đề khi nhận thấy vẻ hoang mang của cô gái.
Cô nói :
- Cô có quý mẹ kế của mình không ?
Carol từ từ lắc đầu.
Cô thì thào bằng một giọng sợ hãi:
- Tôi căm ghét bà ta. Ray cũng thế. Chúng tôi ...chúng tôi thường cầu
mong bà ta sớm chết đi.
Lại một lần nữa Sarah thay đổi chủ đề :
- Hãy kể cho tôi nghe về người anh trai cả của cô đi.