- Cô làm thế nào mà nói chuyện được với cô ấy ?
Sarah nói :
- Cô ấy đến phòng của tôi, rất khuya.
Sarah nhìn thấy đôi lông mày đen như vẽ chì của Nadine hơi nhướn
lên một chút trên chiếc trán trắng mịn màng của cô. Sarah nói tiếp, hơi chút
hổ thẹn. Tôi hiểu chuyện này rất kỳ cục đối với cô.
- Không một chút nào, Nadine nói. Tôi rất mừng, thật đấy. Carol mà
có bạn để nói chuyện thì thật là tốt.
- Chúng tôi ... chúng tôi đã rất hiểu nhau. Sarah cố gắng chọn những
từ ngữ thích hợp. Thực ra chúng tôi đã sắp xếp để có thể gặp lại nhau vào
tối ngày hôm sau.
- Vâng, sao cơ ?
- Nhưng, Carol không đến.
- Cô ấy không đến ?
Giọng nói Nadine trở nên lạnh lùng và trầm hẳn xuống. Khuôn mặt cô
suy tư và hiền từ của cô chẳng nói lên điều gì cho Sarah cả.
- Không, ngày hôm qua, khi cô ấy đi ngang qua sảnh, tôi đã cố nói
chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy chẳng thèm trả lời. Cô ấy chỉ nhìn tôi có mỗi
một lần, rồi vội vã bỏ đi.
- À ra thế.
Sarah ngừng lại. Cô cảm thấy khó có thể tiếp tục câu chuyện này.
Nadine Boynton vội nói :