- Tôi cho là có thể đấy cô King ạ. Mẹ chồng tôi cứ khăng khăng là
Carol không có chuyện gì phải dính líu đến cô cả.
- Và Carol đã chịu thua ?
Nadine Boynton lặng lẽ nói :
- Thế cô có thể tưởng tượng ra điều gì khác nào?
Ánh mắt của hai người phụ nữ gặp nhau. Sarah nhận ra rằng, đằng sau
cái mặt nạ xã giao kia, họ rất hiểu nhau. Nadine cũng cảm thấy điều tương
tự. Nhưng rõ ràng là cô đã không được chuẩn bị trước khi nói đến những
chuyện như thế này.
Sarah cảm thấy chán nản. Sau cái buổi tối hôm kia nói chuyện với
Carol, cô đã nghĩ là mình đã giành được một nửa thắng lợi. Bằng những
cuộc gặp gỡ bí mật như thế, cô có thể sẽ tạo ra ở Carol một tư tưởng nổi
dậy, - Đúng, cả với Raymond cũng thế. (Hãy trung thực nào: có phải
Raymond là người mà cô đã luôn nghĩ đến không?). Còn bây giờ, chỉ mới
là vòng đấu đầu tiên mà cô đã bị thất bại ê chề bởi một mụ già mập ú, có
đôi mắt diều hâu hau háu. Carol đã đầu hàng vô điều kiện mà không hề
mảy may tranh đấu.
- Mọi chuyện đều sai trái! Sarah kêu lên.
Nadine không trả lời. Sự im lặng của cô, đối với Sarah, như một bàn
tay lạnh giá đang chèn lên tim vậy. Cô nghĩ bụng : Người đàn bà này hiểu
tõ sự vô vọng của tranh đấu hơn mình nhiều.Bởi vì cô ta phải sống với nó !
Cánh cửa cầu thang máy bật mở. Bà Boynton xuất hiện. Bà ta bám vào
cây gậy bước đi và Raymond đứng bên cạnh dìu bà ta.
Sarah nhìn bà ta. Cô thấy ánh mắt của bà ta hết nhìn cô rồi tới Nadine.
Cô đã chuẩn bị để đón nhận sự căm ghét, thậm chí là sự hận thù trong đôi