- Sao ạ ?
Giọng nói của Nadine trống rỗng.
- Ray.( Tên gọi tắt của Raymond)
- Vâng, thưa mẹ ?
- Đi lấy cho mẹ một tờ giấy. Cái bàn ở góc kia kìa.
Raymond tuân lệnh bước đi. Nadine ngẩng đầu lên. Cô nhìn, nhưng
không phải là nhìn chàng trai mà nhìn người đàn bà đó. Bà Boynton đang
cúi mình về phía trước, hai cánh mũi bà ta nở ra vì thích thú. Ray đi ngang
qua Sarah. Cô ngẩng lên, một tia hy vọng bừng lên trên khuôn mặt cô.
Nhưng nó lại tắt ngóm ngay khi Raymond đi qua không nhìn cô, lấy vài tờ
giấy trên bàn rồi quay về chỗ cũ.
Khi anh quay lại, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn khuôn mặt thì trở
nên trắng bệch.
Rất khẽ khàng, bà Boynton lẩm bẩm:
- À ... Khi bà ta nhìn khuôn mặt của con trai mình.
Bỗng bà ta nhận thấy ánh mắt của Nadine đang xóay vào mình. Một
vẻ gì đó trong đôi mắt ấy khiến bà bỗng nổi cáu :
- Ông Cope đi đâu sáng nay nhỉ ? bà ta hỏi.
Nadine lại cụp mắt xuống. Cô trả lời bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng
vô cảm.
- Con không rõ. Con chưa gặp ông ấy.