- Vâng.
Nadine đứng dậy và đi qua phòng đợi ra thang máy. Bà Boynton nhìn
theo cô. Raymond thì vẫn ngồi im lìm trên ghế, đôi mắt anh mơ màng trong
một nỗi buồn khổ, sầu não.
Nadine đi lên gác và đi dọc theo hành lang. Cô đi vào phòng khách
của tầng nhà đó. Lennox đang đứng bên cửa sổ trên tay cầm một quyển
sách nhưng anh ta không đọc. Anh ta bừng tỉnh khi Nadine đi vào.
- Chào em Nadine.
- Em lên để lấy thuốc cho mẹ. Mẹ quên ở đây.
Cô đi tới giường ngủ của bà Boynton. Lấy từ trên giá rửa mặt xuống
một cái lọ nhỏ, cô cẩn thận đổ một liều thuốc vào một cái cốc thủy tinh rồi
đổ đầy nước vào. Khi đi ngang qua phòng khách, cô dừng lại:
- Lennox.
Phải mất một lúc mới nghe thấy Lennox trả lời. Cứ như là họ đang ở
cách xa nhau. Anh ta nói:
- Anh xin lỗi. Cái gì vậy?
Nadine Boynton cẩn thận đặt cái cốc xuống bàn. Rồi cô đi về phía anh
ta và đứng lại.
- Lennox, anh hãy nhìn ánh nắng mặt trời kìa - ở ngoài kia, qua cửa sổ
này. Hãy nhìn cuộc đời xem. Thật là tươi đẹp. Chúng ta sẽ ở ngoài đó thay
cho việc chỉ được đứng đây và ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ này.
Lennox vẫn im lặng. Bỗng anh ta nói: