- Vâng, em muốn được ra ngoài với anh, được đi dưới ánh nắng mặt
trời, đuợc tận hưởng cuộc đời này và sống, chỉ hai chúng ta với nhau thôi.
Lennox lại co người lại trong chiếc ghế. Anh ta nhìn cô đau đáu.
- Nadine, em yêu của anh, chúng ta sẽ lại được tắm mình trong ánh
nắng mặt trời sao ?
- Vâng, chúng ta sẽ như vậy. Chúng ta hãy đi đi, đi tới một nơi khác.
- Nhưng chúng ta đi như thế nào đây ? cả anh và em chẳng ai có tiền.
- Chúng ta sẽ kiếm tiền.
- Chúng ta làm thế nào ? Chúng ta có thể làm được gì ? Anh chẳng có
nghề nghỗng gì cả. Còn trên đời này có hàng nghìn đàn ông, họ có nghề, họ
được học hành tử tế mà còn bị thất nghiệp nữa là chúng ta. Chúng ta chẳng
thể kiếm được việc làm đâu.
- Em sẽ đi kiếm tiền cho cả anh và em.
- Ôi em bé bỏng của anh, ngay cả em cũng còn chưa học xong nữa là.
Thật là vô vọng - không thể làm gì được.
- Không, cái đáng thất vọng là không thể làm gì khác được chính là
cuộc sống của chúng ta hiện nay đây này.
- Em chẳng hiểu những gì em đang nói cả. Mẹ đối xử rất tốt với chúng
ta. Mẹ đã cho chúng ta tiện nghi và sự sung sướng.
- Chỉ trừ có tự do là không có mà thôi. Lennox, hãy cố lên anh. Hãy đi
với em, ngay ngày hôm nay.
- Nadine, anh nghĩ là em điên rồi.