- Không, điều đó là có thể. Anh nghĩ đi, Lennox, chúng ta sẽ có con ...
- Mẹ rất muốn chúng mình có con. Mẹ đã nói thế mà.
- Em biết, nhưng em sẽ không để cho các con của em phải sống trong
cái thế giới mà anh đã lớn lên đâu. Mẹ anh có thể chi phối anh, nhưng bà ta
không có quyền chi phối em.
Lennox lại lẩm bẩm :
- Đôi khi em làm mẹ nổi giận, Nadine ạ. Điều đó chẳng khôn ngoan tí
nào.
- Bà ấy chỉ nổi giận khi nào bà ấy biết được rằng bà ta không thể chỉ
bảo em cũng như không thể chi phối những suy nghĩ của em được.
- Anh biết, em luôn tỏ ra lịch sự và nhẹ nhàng với bà ấy. Em thật tuyệt
vời. Em cũng rất tốt với anh. Em luôn luôn như thế. Khi em nói em đồng ý
lấy anh, anh hầu như không thể tin được chuyện đó là sự thật vậy.
Nadine lặng lẽ nói :
- Em đã thật sai lầm khi nhận lấy anh.
Lennox tuyệt vọng :
- Đúng, em đã sai lầm.
- Anh không hiểu ý em. Em muốn nói rằng giá như lúc đó em bỏ đi và
yêu cầu anh đi cùng, thì có lẽ anh đã làm theo. Đúng, em tin là anh sẽ làm
theo ... Lúc đó, em đã không đủ thông minh để hiểu được mẹ anh và những
gì bà ta muốn.
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục: