- Không, tôi không điên. Tôi không có điên chút nào cả. Tôi hoàn toàn
tỉnh táo. Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình, với anh, trong ánh nắng
mặt trời chứ không phải bị kìm hãm dưới cái bóng của một mụ già, một tên
bạo chúa, kẻ rất sung sướng khi thấy anh bất hạnh.
- Mẹ chỉ hơi độc đoán tí chút thôi.
- Mẹ anh bị điên !Bà ta bị điên nặng !
Lennox nhẹ nnhàng :
- Điều đó không đúng. Bà ấy có cái đầu thông minh rất biết làm ăn.
- Điều đó có thể đúng.
- Và em phải thừa nhận rằng, Nadine ạ, bà ấy không thể sống đời
được. Bà ấy đã hơn 60 tuổi và đang ở trong tình trạng sức khoẻ rất tệ. Sau
khi bà ấy chết, tiền của cha anh sẽ được đem chia đều cho mỗi chúng ta.
Em có nhớ là bà ấy đã đọc trong di chúc không ?
- Tới khi bà ta chết, Nadine nói : Thì lúc đó đã quá muộn rồi.
- Quá muộn rồi ?
- Quá muộn để có hạnh phúc.
Lennox lẩm bẩm : « Quá muộn để có hạnh phúc ». Anh ta bỗng
rùng mình. Nadine tiến lại gần anh ta hơn. Cô đặt tay lên vai anh.
- Lennox, em yêu anh cho dù giữa em và mẹ anh luôn có sự va chạm.
Anh đứng về phía em chứ !
- Thế thì hãy theo những yêu cầu của em đi.
- Điều đó là không thể được !