- Tôi ... tôi rất lấy làm tiếc. Carol là một cô gái hay lo lắng.
Nadine lại im lặng. Sarah lấy hết can đảm rồi nói :
- Cô biết đấy, thưa cô Boynton. Tôi là bác sĩ. Tôi nghĩ ...tôi nghĩ sẽ tốt
hơn cho em cô nếu như cô ấy không còn ...không còn xa lánh với mọi
người nữa.
Nadine Boynton chăm chú nhìn Sarah. Cô nói :
- Tôi biết, cô là một bác sĩ. Chính vì thế cô mới hiểu mọi chuyện.
- Cô hiểu ý tôi muốn nói gì rồi phải không ? Sarah sốt sắng.
Nadine cúi đầu xuống, cô vẫn còn đầy vẻ trầm tư.
- Tất nhiên là cô hoàn toàn đúng. Cô nói sau một lúc im lặng. Nhưng
thật là khó quá. Mẹ chồng tôi không được khoẻ và bà có một thói quen mà
tôi chỉ có thể nói gọn là không thích bất kỳ người ngoài nào xen vào cuộc
sống của gia đình bà.
Sarah tức giận.
- Nhưng Carol là một cô gái đã trưởng thành.
Nadine Boynton lắc đầu.
- Ồ, chưa đâu, cô nói. Về mặt thể chất thì có thể đúng, nhưng còn về
trí tuệ thì chưa. Nếu như cô đã nói chuyện với Carol thì hẳn cô phải để ý
thấy điều đó. Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra thì cô ấy chỉ có thể xử sự
như một đứa trẻ mà thôi.
- Thế cô có cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy bị sợ hãi
như thế không ? Cô có cho là cô ấy bị hoảng sợ không ?