- Sẽ không ai biết cả. Anh đã có kế hoạch rồi. Anh đã suy nghĩ rất
nhiều. Chúng ta sẽ hoàn toàn bình yên vô sự.
Carol bỗng quay mặt lại nhìn anh:
- Ray, không hiểu vì lẽ gì mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì
đó đã xảy ra với anh ... Cái gì đã khiến anh nghĩ tới tất cả những việc này
vậy?
- Tại sao em lại nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với anh?
Ray quay đầu đi và nhìn chằm chặp vào màn đêm.
- Bởi vì thực sự là đã có chuyện gì đó ... Ray, có phải là vì cô gái trên
tàu không?
- Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao lại phải như thế chứ? Ôi
Carol, em đừng nói linh tinh như thế nữa. Chúng ta hãy quay trở lại với ....
với ...
- Với kế hoạch của anh ư? Anh có chắc rằng đó là một kế hoạch hoàn
hảo không?
- Có, anh nghĩ thế ... Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đợi thời cơ hợp lý.
Và rồi, nếu mọi việc suông sẻ, chúng ta sẽ được tự do. Tất cả chúng ta.
- Tự do ư? Carol khẽ thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp
lánh trên trời.
Carol bỗng òa khóc, cả người cô run lên bần bật.
- Carol, sao vậy?
Cô nức nở, giọng ngắt quãng: