- Có thể là chúng ta bị điên lắm chứ!
- Anh khẳng định như thế đấy. Đúng, anh dám chắc là chúng ta bị
điên. Dù sao đi nữa, không sớm thì muộn kết cục cũng thế mà thôi ... Mọi
người ta cho chúng ta bị điên từ lâu tồi. Chúng ta ở đây, bình thản, lạnh
lùng suy tính một kế hoạch để giết mẹ của chính mình!
Carol lạnh lùng nói:
- Bà ta không phải là mẹ của chúng mình!
- Không, đó là sự thật.
Cả hai bỗng im bặt và rồi Raymond lên tiếng, anh nói bằng cái giọng
thản nhiên như không ?
Carol, em có đồng ý không?Carol chậm rãi trả lời :
- Em nghĩ là bà ta đáng chết. Đúng vậy ...
Rồi cô bỗng bật nói :
- Bà ta bị điên ... Em cho là thế ... bà .. Bà ta không thể hành hạ chúng
ta như thế này nếu như bà ta không điên. Nhiều năm qua, em và anh, chúng
ta đã nói mãi rằng : « Việc này không thể cứ tiếp diễn ! » Nhưng rồi nó
vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta nói rằng : « Rồi bà ta sẽ chết » Nhưng bà ta
không chết ! Bà ta sẽ không chết đây, trừ phi ...
Raymond chậm rãi nói thêm :
- Trừ phi chúng ta giết bà ấy ...
- Đúng vậy.
Cô nắm chặt tay vào bậu cửa sổ trước mặt.