Raymond nhắc lại những gì mà anh vừa nói:
- Em biết là bà ta phải chết đúng không ?
Carol Boyton hơi động đậy. Cô nói, giọng cô trầm và khàn khàn
- Thật kinh khủng ...
- Nó sẽ không kinh khủng hơn thế này đâu!
- Em nghĩ là không nên ...
Raymond giận dữ nói:
- Không thể mãi như thế này được, không thể được ... Chúng ta phải
làm một cái gì đó ... và chúng ta không thể có cách nào khác nữa đâu ...
Carol nói nhưng lần này giọng cô tỏ ra không chắc chắn và cô hiểu là
tại sao.
- Giá như chúng ta có thể trốn đi được nhỉ ...?
- Nhưng chúng ta không thể. Giọng Raymond trống vắng và tuyệt
vọng. Carol, em biết là chúng ta không thể mà ...
Cô gái khẽ rùng mình.
- Em biết thế. Ray. Em biết.
Ray bỗng bật cười cay đắng.
- Mọi người sẽ là chúng ta bị điên, không thể làm được gì kể cả việc
được đi chơi.
Carol chậm rãi nói: