Trên môi vẫn nguyên nụ cười khi nãy. Hercule Poirot nhớ lại một câu
chuyện mà ông đã từng được nghe về tiểu thuyết gia Anthony Trollope.
Lúc đó Trollope đang trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương và tình cờ
nghe thấy hai hành khách đang bàn tán về một phần cuốn tiểu thuyết mới
được đăng báo gần đây của ông.
- "Rất hay, một người tuyên bố, "Nhưng lẽ ra ông ta phải cho cái mụ
đàn bà khó chịu đó chết quách thì hơn".
Tiểu thuyết gia cười rất thoải mái và nói với họ:
- Thưa các ngài, tôi rất biết ơn các Ngài! Tôi sẽ đi giết bà ta ngay lập
tức!.
Hercule Poirot băn khoăn không hiểu cái gì đã khiến ông cứ nhớ mãi
cái câu nói mà ông tình cờ nghe được. Có thể đó là sự liên tưởng tới một vở
kịch hoặc một cuốn sách nào đó.
Vừa vẩn vơ sưy nghĩ, ông vừa mỉm cười.
- Một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra câu nói này, và chắc hẳn là nó còn
bao hàm một ý nghĩ xấu xa nữa.
Đây rồi, Hercule Poirot đã nhớ lại, một giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy
lo lắng và rất kỳ lạ - một chấn động ám chỉ sự căng thẳng tột độ của cảm
xúc. Giọng nói của một người đàn ông hay là của một cậu bé ....
Hercule Poirot tự nhủ khi đưa tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường:
"Mình phải nhớ ra cái giọng nói này một lần nữa ...".
*
Tì tay trên bậu cửa sổ, đầu cúi sát vào nhau, Raymond và Carol
Boyton nhìn chăm chú vào bầu trời đêm xanh thăm thẳm. Một cách lo lắng,