Anh trai cô tiếp tục nói, giọng lạnh lùng, hơi run run - sự run rẩy đó
chỉ là khẳng định thêm một sự kích động mạnh mẽ đang cuộn lên trong
anh:
- Em có biết tại sao một trong hai ta phải làm việc đó không? Nếu kéo
Lennox vào thì Nadine cần phải có người chăm sóc. Và chúng ta cũng
không để cho Jinny dính vào vụ này.
Carol rung mình.
- Ôi Jinny, Jinny tội nghiệp ... Em sợ lắm ...
- Anh biết. Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn phải không em? Vì
thế chúng ta phải tiến hành ngay lập tức, trước khi bà ta kịp đoán ra.
Carol bỗng đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ đang lòa xòa
trước trán.
- Ray, cô nói. Anh không nghĩ việc này là rất sai trái sao?
Anh trai cô trả lời vẫn bằng cái giọng bình thản như lúc trước.
- Không, anh không nghĩ như vậy. Việc đó đơn giản giống như giết
một con chó dại. Bất cứ cái gì làm tổn hại đến thế giới này đều phải bị xóa
bỏ. Và đó là cách duy nhất để chấm dứt mọi việc xấu xa.
Carol thì thào:
- Nhưng họ sẽ ... Họ sẽ đưa chúng ta lên ghế điện giống như là ... Em
muốn nói là chúng ta sẽ không thể giải thích cho họ hiểu bà ta như thế nào
... Vì như vậy nghe có vẻ rất quái gở ...Dù sao đi nữa thì anh cũng biết đấy,
chuyện này chỉ có mình chúng ta biết thôi!
Raymond trả lời em gái: